Tôi thường lặng người dõi theo mỗi khi bà ấy chăm sóc những đóa hoa của mình. Dù rất muốn lại bắt chuyện nhưng thật khó.
Không giống như người Việt, có thể vui vẻ hòa đồng với bất kỳ ai dù đó có là người xa lạ. Nhưng ở đây họ đề cao tính riêng tư, sự nhiệt tình và hiếu khách hẳn là ở đâu cũng có. Tự nhiên qua bắt chuyện có kỳ quá không nhỉ?
Mong rằng sau này khi về già, tôi cũng có một vườn hoa như thế. Trải qua những tháng ngày cuối đời với những thứ đẹp đẽ. Hẹn gặp tôi ở tương lai...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét